Đăng bởi: lety | 27/02/2010

GS. Trịnh Xuân Thuận

Cứ vào mỗi dịp đầu mỗi năm mới, lòng ta lại trào dâng bao xúc cảm. Phải chăng đó là tiết Xuân của Đất Trời, của Vũ Trụ đang động trong ta, theo dòng luật vận. Từ cảm nhận đó, nhân dịp đầu xuân Canh Dần năm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn hình ảnh một nhà khoa học lớn, thông qua việc giới thiệu lại cuộc giao lưu của ông cùng bạn đọc của TS cách đây 6 năm nhân dịp ông có chuyến về Việt Nam công tác. Năm 2009 ông lại được vinh danh khi nhận giải thưởng Kalinga của UNESCO. Kalinga là giải thưởng dành cho những người có công phổ biến khoa học với cộng đồng, cải thiện phúc lợi con người và làm giàu thêm di sản cho nhân loại. Giải thưởng này, như giới khoa học đánh giá, không chỉ vinh danh bản thân ông mà còn làm rạng danh nước Việt. Ông là:

Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng quốc tế – Giáo sư Trịnh Xuân Thuận.

Thế giới ngày càng biết nhiều đến các công trình khoa học tầm cỡ của những nhà khoa học mang dòng máu Việt. Trong số không nhiều những tên tuổi “lớn” đó có GS Trịnh Xuân Thuận – một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Mỹ.

Hanh phuc khi duoc day lai thay mot dieu gi do
GS Trịnh Xuân Thuận, một tấm gương miệt mài nghiên cứu khoa học.

Rời Việt Nam sang Thuỵ Sĩ rồi sang Mỹ học tập, nghiên cứu từ năm 18 tuổi, cuộc đời GS Trịnh Xuân Thuận thấm nhuần tinh thần của nền giáo dục hiện đại, của phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Theo ông, điều may mắn nhất là ông đã được sống trong môi trường sư phạm của các GS Richard Feynman, Murray Gell-Mann, William Fowler – những nhà khoa học hàng đầu thế giới, những người luôn coi trọng vấn đề truyền thụ phương pháp nghiên cứu khoa học cho học trò, hơn là “nhồi sọ” kiến thức theo lối học vẹt.

Đối với ông, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn cảm giác khi có một người học trò xuất sắc, dám vươn lên vượt qua cả thầy về nhận thức khoa học để “dạy lại cho thầy một điều gì đấy”.

Có một điều làm cho GS Trịnh Xuân Thuận khác biệt với nhiều nhà khoa học khác, đó là quan niệm lấy con người làm trung tâm trong mọi công trình nghiên cứu vũ trụ. Sách của ông viết về những vấn đề Big Bang (Vụ nổ lớn), về sự sinh ra, phát triển và diệt vong của các ngôi sao, thiên hà… vốn rất đỗi xa xôi với đời thường lại luôn thấm đẫm tư tưởng nhân văn. Ông cho rằng: “Ta sinh ra từ những hạt bụi của các vì sao. Trên tư tưởng đó, vũ trụ đã sinh ra ta, và ta là con cháu của vũ trụ. Con người là cái gì đẹp nhất mà chỉ Trái đất mới sản sinh ra được. Chỉ có loài người mới có tư tưởng để thưởng thức được cái đẹp tuyệt vời của vũ trụ.”

Hanh phuc khi duoc day lai thay mot dieu gi do
GS Trịnh Xuân Thuận.

Thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học tại nước người, GS Trịnh Xuân Thuận vẫn luôn nhớ về nơi xuất xứ của mình. Ông rất tâm đắc với những bài học tự vươn lên khẳng định mình bằng khoa học, công nghệ của các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc. Ông hằng mong lớp thanh niên Việt Nam vốn thông minh, cần cù, dám nghĩ, dám chấp nhận thử thách sẽ dấn bước trên con đường tiến lên làm chủ khoa học – công nghệ, góp phần đưa dân tộc ta có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới.

Trong chuyến trở về thăm quê hương lần thứ tư này, GS Trịnh Xuân Thuận muốn sử dụng vật lý thiên văn như một phương tiện chuyển tải niềm say mê khoa học cho đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bởi thanh niên chính là chủ nhân của tương lai đất nước, và khoa học – kỹ thuật chính là chiếc chìa khoá giúp họ mở cánh cửa đến với dân giàu, nước mạnh. Và ông muốn được làm một nhịp cầu nối liền thế hệ thanh niên Việt Nam thông minh, cần cù, hiếu học với nền giáo dục tiên tiến, hiện đại của quốc tế. Một trong những phương châm của ông là phải “đưa thật nhiều người đi du học”, bởi đây là con đường nhanh nhất để tiếp thu những tiến bộ trong khoa học, kỹ thuật thế giới, từ đó tìm con đường riêng cho mình.

Với tình cảm đó, GS Trịnh Xuân Thuận đã nhận lời mời của TS tham gia giao lưu cùng bạn đọc từ lúc 10g sáng ngày 22 tháng 7 năm 2004.

Nội dung cuộc giao lưu:

Hoàng (nam, 22 tuổi, ĐH Bách khoa): Xin cho biết vì sao GS lại đến với thiên văn học và có một tình yêu với thiên văn học cháy bỏng như vậy? Đồng thời xin GS cho biết Việt Nam nên cử sinh viên theo học ngành thiên văn học tại những trường ĐH nào, của những quốc gia nào?

GS Trịnh Xuân Thuận: Khi tôi sang Mỹ để học ở Viện Caltech, lúc đó tôi mới 19 tuổi và đã được nhìn qua kính thiên văn. Khi tôi là cử nhân, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về chuẩn tinh, các sao… Trong trường tôi có một phòng thí nghiệm để phóng các vệ tinh. Những điều đó đã làm tôi rất say mê. Do đó, tôi chọn nghề vật lý thiên văn.

Hanh phuc khi duoc day lai thay mot dieu gi do
Ở Việt Nam chưa có ngành vật lý thiên văn, chưa có những vệ tinh lớn do đó những người muốn theo học ngành này nên đi ra nước ngoài như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản,…
Muốn vào ngành này, các sinh viên Việt Nam phải có một nền tảng vật lý và toán rất chắc vì vật lý thiên văn chỉ dùng vật lý và toán để tìm hiểu vũ trụ. Khi đã học thạc sĩ, tiến sĩ với những kiến thức tương đối vững ở Việt Nam, sẽ xin được học bổng du học.

Huy Nguyen (nam, 47 tuổi, Australia): Toi hien song o Uc, ngay khi con o VN toi da biet ten ong va cu Trinh Xuan Ngạn. So di toi biet ong la vi toi la mot trong nhung re cua gia dinh cu Le Van Thụ ngay xua lam chanh an Toi cao Phap vien. Toi xin phep hoi ong khong phai ve nhung cong trinh nghien cuu hoac thanh tuu vang ma ve dat nuoc va con nguoi VN: Thua ong, ong co nhan xet gi ve dat nuoc VN ngay nay? Ong co du dinh hoi tich tro ve VN sinh song va giup do nguoi cua minh hay khong, nhu mot so nha khoa hoc Trung Quoc da lam? Thuc te ly thuyet va cong trinh nghien cuu cua ong da giup ich gi duoc cho VN? Ong co du dinh gi trong tuong lai de giup VN vuon cao ngang tam voi cac nuoc van minh tren the gioi? Toi xin chan thanh cam on ong da danh cho toi vai phut trao doi quy bau nay!

GS Trinh Xuân Thuận: Tôi rất hoan hỉ vì đây là lần thứ ba tôi về Việt Nam. Lần về thứ nhất là năm 1997, khi tôi tháp tùng Tổng thống Pháp Francois Mitterand. Lần thứ hai tôi về vào năm 2000 theo lời mời của ĐHQG Hà Nội để dạy một số sinh viên ưu tú của trường; còn lần này tôi về để tham dự hội nghị vật lý thiên văn và đàm thoại với các nhà lãnh đạo về giáo dục xem có thể làm những chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam sang Mỹ học và các giáo sư Mỹ sang dạy ở Việt Nam.

Tôi nghĩ lịch sử đã cho thấy đường lối đúng. Nước Nhật đã cử một số sinh viên của họ đi học nên đất nước họ đã có sự vượt trội. Tôi dạy học ở Mỹ đã gần 30 năm. 15 năm về trước tôi thấy sinh viên Trung Quốc sang học, lấy bằng tiến sĩ xong họ về nước nên Trung Quốc tiến rất xa về vấn đề này. Việt Nam cũng nên có chính sách phù hợp để tiến hành việc đó. Tôi chỉ là cây cầu nối giữa các trường đại học Mỹ và đại học Việt Nam.

Huyen (nam, Mỹ): Thưa giáo sư, theo dõi báo chí trong nuớc, tôi thấy nhiều người có quan điểm là sinh viên đi học không về phục vụ đất nước là có tội, nhất là những người công tác cho Nhà nuớc và được Nhà nước cử đi học. Tôi thiết nghĩ về nước thì có đóng góp ngay và trực tiếp. Ở lại, sẽ có đóng góp về sau, khi đã có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng. Theo GS, con đường nào có lợi nhất cho cá nhân người đó và cho đất nước?

GS Trịnh Xuân Thuận: Trong số những người mình gửi đi học nước ngoài, sẽ có nhiều người trở về phục vụ đất nước nhưng cũng sẽ có người không trở về.

Tôi nghĩ những người ở sống nước ngoài cũng có những đóng góp cho Việt Nam vì họ có thể tiếp xúc dễ dàng với những phương tiện nghiên cứu khoa học hiện đại, những người có trình độ, có uy tín ở nước ngoài, từ đó họ sẽ làm cấu nối tốt hơn. Vì vậy, theo tôi, vẫn nên gửi người Việt Nam đi học ở ngoại quốc, sau đó người nào muốn về thì tốt, còn người nào muốn ở lại thì tôi nghĩ những người đó cũng không quên Tổ quốc.

Với học bổng của Chính phủ, sẽ phải có cam kết trở về nước làm việc nhưng với những học bổng của nước Mỹ… thì sự trở về là tuỳ vào mỗi người, nếu mình ham mê khảo cứu mà về Việt Nam không có điều kiện nên nhiều người ở lại để khảo cứu. Nhưng dù sao, chính sách đưa người đi du học rất là cần thiết và mình không nên quá lo ngại về việc họ không trở về.

Nguyen Hoanh Xanh (nam, 44 tuổi, TP.HCM): Thưa giáo sư, tôi đã đọc một số sách của giáo sư và các nhà khoa học khác về lĩnh vực thiên văn, đặc biệt là cuốn “Luợc sử thời gian” của Stephen Hawking. Có những vấn đề tôi chưa đuợc hiểu lắm, tôi đề nghị được giáo sư giải thích một số điểm sau: Theo thuyết Big Bang thì tại thời điểm khởi thuỷ, vũ trụ có kích thuớc vô cùng nhỏ nhưng có mật độ vật chất vô cùng lớn. Vậy thì tại sao nó có, ai tạo ra nó? Và khi nói sau Big Bang thì vũ trụ giãn nở không có biên, và cứ giãn nở mãi mãi, vậy tại sao sự giãn nở đó không gặp trở ngại nào, và có sự tồn tại bên ngoài vũ trụ hay không? Xin cảm ơn giáo sư!

GS Trịnh Xuân Thuận: Hiện tại, khoa học vẫn chưa trả lời được nhưng trong vật lý hiện có hai lý thuyết làm nền tảng: lý thuyết tương đối của Einstein nói về cái thật lớn, còn thuyết cơ học lượng tử nói về cái gì thật nhỏ. Tuy vậy, theo lý thuyết Big Bang, cái thật nhỏ lại đẻ ra cái thật lớn. Nếu tìm hiểu cái bắt đầu của Big Bang thì phải thống nhất cả hai lý thuyết lực hấp dẫn lượng tử và lý thuyết tương đối.

Các thuyết mà các nhà vật lý trên thế giới đang khám phá là lý thuyết về siêu chuỗi. Trong thuyết này, các hạt nhân không phải là một điểm mà là một chuỗi, mỗi khi rung sẽ tạo ra một kiểu rung khác nhau, ví dụ rung kiểu này tạo ra một proton hoặc rung kiểu khác lại tạo ra một electron. Tuy vậy, thuyết này hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, phải chờ một thí nghiệm xác minh xem có đúng hay không, và nếu không có lý thuyết nào như vậy thì không thể nói được vũ trụ nở ra sao.

Hiện giờ, luật vật lý cho ta biết rằng t=1043 giây, nghĩa là một khoảng thời gian cực nhỏ nên chưa thể khám phá ra ngay được. Nên câu hỏi ai tạo ra vẫn chỉ là triết lý và tôn giáo hơn là khoa học, và khoa học không thể nào trong một ngày có thể khám phá ngay ra được. Tôi là một nhà khoa học nên phải ráng hết sức để làm lý thuyết đó. xem có hiệu quả không…

Hiện giờ, không gian trong vũ trụ của chúng ta chỉ có 14 tỷ năm ánh sáng thì chắc sẽ có không gian ngoài 14 tỷ năm ánh sáng nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được. Theo các quan sát thiên văn, các vũ trụ sẽ nở ra mãi mãi nhưng chuyện đó vẫn chưa chắc chắn, phải làm thêm nhiều quan sát nữa xem có đúng không.

Tương lai của vũ trụ tuỳ thuộc vào tổng số của vật chất tối trong vũ trụ, vì vũ trụ có 99,5% khối lượng đều là chất tối, không có một tí ánh sáng nào. Hiện giờ, người ta cũng không biết chất tối đó là cái gì, đây đang là vấn đề bí ẩn của vật lý thiên văn hiện tại. Trong mấy năm tới, các nhà vật lý thiên văn phải tìm kiếm, xác định bản chất của cái vật chất tối đó để biết rõ hơn tương lai của vũ trụ.

Phan Cong Tuan (nam, 40 tuổi, Da Nang): Xin GS cho biet nh­ung anh huong cua tu tuong Phat giao den cac cong trinh nghien cuu khoa hoc cua GS?

GS Trịnh Xuân Thuận: Tôi là một người theo đạo Phật nhưng tôi cũng là một nhà khoa học. Khi làm việc, tôi thường nghĩ đến những ý niệm của Phật giáo về không gian, thời gian, vũ trụ,… Tôi nghĩ về những điểm trùng hợp giữa tự nhiên, đạo Phật và khoa học của thế kỷ XX, XXI.

Năm 1997, tôi gặp ông Ricard Matthieu – một nhà sư người Pháp, cũng là một tiến sĩ sinh học ở Viện Pasteur nhưng đã bỏ khoa học để theo đạo Phật tại một ngôi chùa ở Nepal. Ông đã đọc nhiều sách khoa học Tây Tạng hồi thế kỷ VII của đạo Phật. Hai chúng tôi nói chuyện và sau đó có viết một cuốn sách sắp được dịch ra tiếng Việt Nam là “Vô tận trong lòng bàn tay”. Trong cuốn sách này, chúng tôi đề cập đến sự hội nhập của đạo Phật và khoa học và cũng đề cập đến sự chia tách giữa khoa học và đạo Phật.

Khi nói về hội nhập giữa khoa học và đạo Phật, tôi đề cập đến ba ý niệm của đạo Phật khi nói về sự phụ thuộc lẫn nhau, không có gì có thể tồn tại độc lập. Tôi thấy trong khoa học thế kỷ XX đã bao gồm những sự đó, ví dụ như thuyết tương đối của Einstein. Một thí dụ: khi ta đi xe lửa kéo kín cửa không nhìn ra ngoài, xe lửa đi với tốc độ không thay đổi thì mình có thể làm mọi thí nghiệm trong xe lửa đó mà không biết xe lửa đó đang di động hay đứng yên. Qua đó, ta thấy được thuyết tương đối của Einstein cũng phù hợp với quan niệm của đạo Phật về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vạn vật.

Đạo Phật cũng có quan niệm gọi là thuyết vô định, và tất cả khoa học của thế kỷ XX đều liên quan đến sự thay đổi, mọi cái đều sinh ra, tồn tại và chết đi, cũng như con người. Con người sống khoảng 100 năm nhưng những ngôi sao có thể sống đến cả triệu hoặc tỷ năm, còn vũ trụ có thể sống cả chục tỷ năm hoặc vĩnh viễn. Ví dụ như một cái bàn nhìn bằng mắt thường thì không thấy sự thay đổi nhưng khi nghiên cứu thì sẽ thấy sự biến đổi.

Đó là hai điểm tương đồng giữa đạo Phật và khoa học, còn nhiều vấn đề nữa mà tôi không thể nói hết được trong vài phút. Tôi khuyên các bạn nên đọc sách của tôi đã viết.

Trần Thị Thu Huơng (nữ, 21 tuổi, Hà Giang): Có bao nhiêu nhà thiên văn học, nhà vật lý thiên văn chọn con đường phổ cập (theo “format” phổ biến cho đại chúng, thay vì “format” hàn lâm) so với tổng số các nhà nghiên cứu trong hai ngành này? Ông có thể kể tên một số nhà thiên văn đại chúng khác ở Mỹ và các nước? Cũng như ông, sự lựa chọn con đường phổ cập cho đại chúng của họ xuất phát từ đâu? Hạnh phúc và những khó khăn của ông và họ trên con đường này? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông trong suốt những năm qua thực hiện nhiệm vụ phổ cập thiên văn cho đại chúng?

GS Trịnh Xuân Thuận: Các nhà khoa học nói chung và các nhà vật lý thiên văn nói riêng thường ít bỏ thời gian làm khảo cứu để nói chuyện với quần chúng. Những người đế ý đến chuyện này hãy còn rất ít nhưng lại rất cần thiết. Trong xã hội, nhiều người nghĩ khoa học rất khó nhưng nếu ta giảng một chút thì mọi người sẽ hiểu. Vì vậy, tôi và một vài đồng nghiệp khác đã bỏ thời gian viết sách và giao tiếp với quần chúng. Vì khoa học có được sự ủng hộ và hỗ trợ của quần chúng nên đây cũng là một trách nhiệm của người làm khoa học.

Trên thế giới, có các nhà khoa học viết sách rất nổi tiếng như nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking, và Carl Sagen người Mỹ. Ở Pháp, có Hubert Reeves. Tôi thấy hoạt động này rất hay đối với một nhà khoa học, vì tôi đã có dịp trao đối ý kiến với quần chúng nên lâu lâu cũng được các dịch giả viết thư cho tôi. Họ nói đọc sách của tôi đã làm thay đổi cuộc đời của họ và giúp họ vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Kiều Minh (nữ, 19 tuổi, Hải Phòng): Kính thưa GS Trịnh Xuân Thuận, GS đã từng nói rằng: “Vũ trụ này sẽ không có nghĩa lý gì, nếu không có con người để đánh giá vẻ đẹp và sự hài hòa của nó”. Vậy trong quan niệm của GS, vũ trụ đẹp đến mức nào? Liệu có một lúc nào đấy tình yêu của GS với thiên văn học sẽ thay đổi hay không?

GS Trịnh Xuân Thuận: Tôi đã bắt đầu nghiên cứu vũ trụ từ năm 1967 và không bao giờ ân hận vì đã chọn con đường này. Đây là niềm đam mê của tôi. Khi đứng trước kính thiên văn, tôi thấy vũ trụ rất đẹp. Mỗi lần thấy một dải ngân hà hiện trên màn hình của tôi, tôi rất cảm động vì thấy mình đã liên lạc trực tiếp với vũ trụ qua ánh sáng và ánh sáng đó đã đi cả tỷ năm để lần đầu tiên chạm đến Trái đất. Ánh sáng đó đi trước khi nguyên tử trong người của tôi được tạo ra trong lòng một ngôi sao!

Vũ trụ rất đẹp, vì đó là nơi tôi được thấy các ngôi sao sinh ra. Tổ chức của vũ trụ rất hoàn hảo. Tôi nghĩ trong vũ trụ còn có các nền văn minh khác ngoài Trái đất để chúng ta tìm hiểu và ngưỡng mộ vẻ đẹp hài hoà bên ngoài vũ trụ.

Nguyễn Bá Quân (nam, 33 tuổi, TP.HCM): Thưa GS, cháu muốn hỏi rất nhiều nên không thể hỏi bằng một hay hai câu đuợc. Vậy kính mong GS có thể cho cháu xin địa chỉ e-mail của GS.. Rất mong đuợc GS đồng ý.

GS Trịnh Xuân Thuận: Thời gian có hạn nên tôi không thể trả lời hết những câu hỏi của các bạn, vậy các bạn hãy gởi về địa chỉ của tôi: txt@virginia.edu. Nếu có thời gian, tôi sẽ trả lời. Tuy nhiên, tôi không hứa trước sẽ trả lời tất cả mọi e-mail gửi đến.

Xin chào các bạn, hẹn gặp lại một dịp khác!

TS: Bây giờ đã là 12 giờ trưa, các câu hỏi thú vị của bạn đọc TS gửi về còn rất nhiều: 220 câu, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ lý thuyết tương đối hẹp đến lý thuyết giây; từ lý thuyết hạt đến ý tưởng về “vật chất tối” và vẻ đẹp kỳ vĩ của vũ trụ chúng ta đang sống, về Vũ trụ Phản Vật chất, về… Thượng đế có hay không trong vũ trụ,…

Rất tiếc, thời gian của GS Trịnh Xuân Thuận dành cho chúng ta không nhiều và GS còn có chương trình khác cần phải thực hiện ngay sau cuộc giao lưu này. Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác đầy thiện chí của GS Trịnh Xuân Thuận và các bạn đã tham gia cuộc giao lưu này của chúng tôi!

TS sẽ tiếp tục có loạt bài về thiên văn học và GS Trịnh Xuân Thuận trong thời gian tới. Thân mời bạn đọc cùng theo dõi và tham gia ý kiến!

  • TS
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: