Đăng bởi: lety | 20/01/2012

Thông tin

Lớp Chuyên Toán Hà Bắc khóa 6 được chiêu sinh vào tháng 9 năm 1971. Trong cả khóa học 3 năm, lớp được đặt tại Trường cấp 3 Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc. Tính đến 2011, đã tròn 40 năm, một mốc thời gian đủ để có một mong muốn hẹn hò gặp mặt. Đầu tháng 12 năm 2011, các anh trong ban liên lạc đã nhóm họp tại Hà Nội (địa điểm nhà anh Ngô Đại Doanh) và quyết định tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày vào lớp, địa điểm tại Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ảnh

Tập thể lớp cùng các thầy cô chụp năm cuối cấp 1974

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2011, theo kế hoạch đã định, cuộc gặp mặt đã được tổ chức trọng thể tại tư gia anh Lê Nho Tỳ, số 256, phố Đông Côi, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, trong bầu không khí phấn khởi và đầm ấm. Tập thể đã được tiếp đón 12 anh chị thành viên cùng gia đình, các anh chị thành viên khác vì lí do công tác tuy không về được, cũng đều liên lạc điện thoại, chia sẻ không khí vui tươi và tình cảm chân thành. Trong bài phát biểu chào mừng, anh Trần Văn Trường (nguyên lớp trưởng) đã có ý kiến tổng kết khái quát chặng đường 40 năm của tập thể lớp và gợi ý phương hướng hoạt động duy trì sự liên lạc và một số mục tiêu để tập thể lớp mãi là một gia đình, một không gian để sẻ chia, để yêu thương và để … ”tiến hóa” tiếp.

Sự hiện diện hoàn chỉnh cùng phu nhân, phu quân của các anh chị Vũ Thị Tiền, Bùi Hoàng Mai, Ngô Đại Doanh đã đem đến cho buổi gặp mặt một không khí vô cùng đằm thắm. Mọi người đều hy vọng trong các kỳ hội ngộ tiếp sau, chúng ta sẽ được đón tiếp các ”cặp đôi hoàn hảo” thật là đầy đủ hơn nữa.

Bấm vào đây để xem: DS lớp Chuyên toán Hà Bắc khóa 6

Buổi trưa cùng ngày trong sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của cả gia đình anh Đỗ Hữu Tùng, một bữa tiệc vui vẻ đã diễn ra ngay tại tư gia của anh, làng Đào Viên, xã Nguyệt Đức, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Cũng trong ngày gặp mặt, một số hoạt động nghĩa cử, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc cũng đã được các anh trong ban liên lạc kịp thời cho triển khai như: Tưởng nhớ về anh Chu Mạnh Hiền đã đi xa, chúc thọ cụ bà – thân mẫu anh Đỗ Hữu Tùng; chúc mừng gia đình anh Lê Nho Tỳ vừa có cháu nội; thăm hỏi động viên sức khỏe anh Nguyễn Đăng Phú. Tập thể cũng gửi quà kỷ niệm tới tất cả các anh chị thành viên vì các lý do khách quan bất khả kháng đã không thể về dự được.

Cuộc gặp mặt là một tĩnh điểm đẹp ghi vào trục thời gian, để đánh dấu cho một giai đoạn từ tuổi học trò đầy mộng mơ, luôn khát khao, luôn dại khờ, trải qua năm tháng hành trình cùng dân tộc và nhân loại, để đến ngày hôm nay có một tập thể nhiều mầu sắc, nhiều thang bậc, nhiều hương vị, phản ánh bản chất phong phú của cuộc sống nhân sinh. Tập thể lớp chuyên toán ấy, giờ đây không còn ai ngồi làm toán thuần túy, nhưng ai cũng đang gắng sức giải bài toán chung của đất nước và cả của riêng mình, trong nghề của mình, trong nghiệp của mình, trong gia đình mình, trong con người mình. Nhất định họ vẫn giỏi toán, vẫn luôn muốn thay đổi để cuộc sống tươi mới hơn, tốt đẹp hơn.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt:

Trước tư gia anh Lê Nho Tỳ - số 256 phố Đông Côi, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

Trong giờ phút hân hoan gặp mặt

Tiệc trưa tại tư gia (ở quê) anh Đỗ Hữu Tùng - Làng Đào Viên, Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh

Trân trọng kính mời các quí anh chị thành viên xem bản danh sách lớp ở trên và đóng góp cho ban liên lạc chút thông tin cá nhân của mình vào mục phản hồi của bản tin này để bản danh sách cập nhật được đầy đủ hơn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn – 2012 kính chúc quí anh chị cùng toàn gia mạnh khỏe và hạnh phúc.

Đăng bởi: lety | 08/01/2012

Lò vi sóng

Lò vi sóng

(Bản dịch này bỏ qua hình ảnh so sánh hai chậu cây. Cây trong chậu thứ nhất tưới bằng nước đun trong lò vi sóng để nguội; cây trong chậu thứ hai tưới bằng nước đun trên bếp thường để nguội; Cây trong chậu thứ nhất tàn lụi dần, sau 9 ngày thì chết hẳn.)

Mười lý do để Vứt bỏ Lò vi sóng

Từ kết luận của Thụy Sĩ, Nga và Đức trong nghiên cứu khoa học lâm sàng, chúng tôi không còn có thể bỏ qua việc lò vi sóng có mặt trong nhà bếp của chúng tôi. Dựa trên nghiên cứu này, chúng tôi kết luận như sau:

1). Liên tục ăn thức ăn chế biến từ một lò vi sóng gây ra thiệt hại lâu dài vĩnh viễn cho não do liên tục phát ra xung điện trong não .

2). Cơ thể con người có thể không chuyển hóa sản phẩm được tạo ra trong thực phẩm được đun bằng lò vi sóng.

3). Việc tạo ra hormone nam và nữ bị chặn lại hoặc biến đổi vì liên tục ăn các loại thực phẩm được đun bằng lò vi sóng.

4). Tác dụng của thực phẩm được đun bằng lò vi sóng tồn tại lâu dài, vĩnh viễn trong cơ thể con người.

5). Các khoáng chất, vitamin, và chất dinh dưỡng của tất cả các thực phẩm được đun bằng lò vi sóng  giảm đi hoặc thay đổi, cơ thể con người không hoặc được hưởng lợi rất ít do cơ thể không tiêu hóa được các hợp chất thay đổi.

6). Các khoáng chất trong rau quả bị thay đổi thành các gốc tự do ung thư khi được nấu chín trong lò vi sóng.

7). Thực phẩm lò vi sóng gây ra ung thư dạ dày và đường ruột [u]. Đó là lý do tỷ lệ ung thư ruột kết ở Mỹ tăng lên nhanh chóng.

8). Ăn lâu dài thực phẩm được đun bằng lò vi sóng sẽ tạo ra các tế bào ung thư trong máu.

9). Ăn liên tục thực phẩm được đun bằng lò vi sóng sẽ làm yếu hệ thống miễn dịch do thay đổi tuyến bạch huyết và huyết thanh.

10). Ăn thức ăn được đun bằng lò vi sóng là nguyên nhân gây mất trí nhớ, mất tập trung, tình cảm mất ổn định và giảm trí thông minh.

Bạn đã vứt lò vi sóng của bạn đi chưa?

Sau khi vứt nó đi, bạn có thể sử dụng một lò nướng bánh mỳ để thay thế. Nó hoạt động tốt và nhanh chóng. Việc sử dụng truyền vi sóng nhân tạo để kiểm soát tâm lý, hay còn gọi là “tẩy não”, cũng đã được chứng minh. Chúng tôi đang cố gắng để có được bản sao các tài liệu nghiên cứu Nga của năm 1970, kết quả được tiến sĩ Luria và Perov viết trong đó trình bày cụ thể các thí nghiệm lâm sàng của họ trong lĩnh vực này.

Đăng bởi: lety | 11/11/2011

Quyển lịch thông minh

Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức, (ở Đức).

Từ nay muốn biết ngày âm lịch để biết Tết , cúng giỗ …. không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa. Một Quyển Lịch thông Minh mà  bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!
Lịch được soạn trên file excel, chỉ cần mở file excel kèm theo sẽ thấy ngay lịch năm 2011. Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh vào góc trên bên trái 4 con số của năm đó, thay cho năm 2011 (ví dụ 2009 hoặc 2012), rồi bấm enter là có ngay lịch của năm mình chọn.
Nhớ save quyển lịch này vào PC hoặc laptop của bạn để có thể dùng hoài.
Ngoài ra, nếu bạn muốn xem Âm lịch Việt Nam đối chiếu với dương lịch, hãy xem âm lịch online trên website của anh Hồ Ngọc Đức sau đây:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

LLu
Đăng bởi: lety | 14/10/2011

Nhân sinh quan Steve Jobs

Những lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford năm 2005 về thân thế, sự nghiệp, tình yêu và sự mất mát của Steve Jobs trở thành một trong những bài diễn văn để đời và đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại.

Steve Jobs đã qua đời vào sáng 5/10/2011, khiến cả thế giới sửng sốt và tiếc nuối. Ông là người kín tiếng, gần như không bao giờ nói về đời tư và cuộc trò chuyện cởi mở nhất có lẽ là bài phát biểu dưới đây:

Steve Jobs - một biểu tượng của công nghệ thế giới. Ảnh Apple

“Tôi rất vinh dự có mặt trong lễ trao bằng tốt nghiệp của các bạn hôm nay tại một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng đại học. Phải thú nhận đây là lần tôi tiếp cận gần nhất với một buổi tốt nghiệp. Tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện về cuộc đời tôi. Không có gì nhiều nhặn. Chỉ là ba câu chuyện.

Chuyện thứ nhất là về việc kết nối các dấu chấm (kết nối các sự kiện)

Tôi bỏ trường Reed College ngay sau 6 tháng đầu, nhưng sau đó lại đăng ký học thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự rời trường. Vậy, vì sao tôi bỏ học?

Mọi chuyện như đã định sẵn từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ tôi là một sinh viên, bà chưa kết hôn và quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà nghĩ rằng tôi cần được nuôi dưỡng bởi những người đã tốt nghiệp đại học nên sắp đặt để trao tôi cho một vợ chồng luật sư ngay trong ngày sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào phút chót bởi họ muốn nhận một bé gái thay vì tôi.

Vì thế, cha mẹ nuôi của tôi, khi đó đang nằm trong danh sách xếp hàng, đã nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm rằng: “Chúng tôi có một đứa con trai không mong đợi, ông bà có muốn chăm sóc nó không?” và họ trả lời: “Tất nhiên rồi”. Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha tôi thì chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ trao nhận và chỉ đồng ý vài tháng sau đó khi bố mẹ tôi hứa rằng ngày nào đó tôi sẽ vào đại học.

Sau đó 17 năm, tôi thực sự đã vào đại học. Nhưng tôi ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như Đại học Stanford vậy. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi phải dồn vào trả học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì tôi muốn làm trong cuộc đời mình và cũng không hiểu trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Tôi bắt đầu bỏ những môn học bắt buộc mà tôi không thấy hứng thú và đăng ký học môn tôi quan tâm.

Tôi không có suất trong ký túc, nên tôi ngủ trên sàn nhà của bạn bè. Tôi đem đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn và đi bộ vài km vào tối chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần tại trại Hare Krishna. Những gì tôi muốn nói là sau này tôi nhận ra việc cố gắng theo đuổi niềm đam mê và thỏa mãn sự tò mò của mình là vô giá.

Tôi sẽ kể cho các bạn một ví dụ: Đại học Reed khi đó có lẽ là trường tốt nhất dạy về nghệ thuật viết chữ đẹp ở Mỹ. Khắp khuôn viên là các tấm áp-phích, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đep. Vì tôi đã bỏ học, tôi quyết định chỉ đăng ký vào lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó thế nào. Tôi học cách biến hóa với nét bút, về khoảng cách giữa các chữ, về nét nghiêng, nét đậm. Đây là môn học nghệ thuật và mang tính lịch sử mà khoa học không thể nắm bắt được và tôi thấy nó thật kỳ diệu.

Những thứ này khi đó dường như chẳng có chút ứng dụng thực tế nào trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy Macintosh, mọi thứ như trở lại trong tôi. Và chúng tôi đưa nó vào trong Mac. Nó là máy tính đầu tiên có các font chữ đẹp. Nếu tôi không bỏ học chỉ để theo một khóa duy nhất đó, máy Mac sẽ không bao giờ được trang bị nhiều kiểu chữ hoặc có được sự cân xứng về khoảng cách các chữ như vậy (sau này Windows đã sao chép lại). Nếu tôi không bỏ học, tôi có lẽ sẽ không bao giờ tham gia lớp nghệ thuật viết chữ và máy tính có lẽ không có được hệ thống chữ phong phú như hiện nay.

Tất nhiên, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn tương lai, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy hãy tin rằng các dấu chấm, các sự kiện trong cuộc đời bạn về mặt này hay mặt khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó – sự can đảm, số phận, cuộc đời, định mệnh hay bất cứ điều gì – cách nghĩ đó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát

Tôi may mắn khi đã nhận ra những gì tôi yêu quý ngay từ khi còn trẻ. Woz (Steve Wozniak) cùng tôi sáng lập Apple tại garage của bố mẹ khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc miệt mài trong 10 năm và phát triển từ một cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời thành quả sáng tạo – Macintosh – khi tôi mới bước sang tuổi 30.

Sau đó, tôi bị sa thải. Sao bạn lại có thể bị sa thải tại ngay công ty mà bạn lập ra? Apple đã thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty với mình và năm đầu tiên, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, tầm nhìn về tương lai của chúng tôi khác nhau và không thể hợp nhất. Khi đó, ban lãnh đạo đứng về phía ông ấy. Ở tuổi 30, tôi phải ra đi. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã biến mất, nó đã bị phá hủy.

Tôi không biết phải làm gì trong những tháng tiếp theo. Tôi cảm thấy như mình đã đánh rơi mất cây gậy trong cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ bắt đầu kéo tôi trở lại. Tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không thay đổi con người tôi. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn yêu. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.

Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng hóa ra bị sa thải khỏi Apple lại là điều tốt nhất dành cho tôi. Sức ép duy trì sự thành công được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại, không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng tôi để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.

Trong năm năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác mang tên Pixar và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim từ đồ họa máy tính đầu tiên trên thế giới – Toy Story và hiện là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Apple mua lại NeXT, tôi trở lại Apple và công nghệ tôi phát triển ở NeXT là trọng tâm trong cuộc phục hưng Apple. Tôi và vợ Laurene cũng có một cuộc sống gia đình tuyệt vời.

Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Nó như một liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời đánh vào đầu bạn bằng một viên gạch. Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa tìm ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết.

Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.

Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi ta không còn gì nữa, chẳng có lý do gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.

Một năm trước, tôi biết mình bị ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 và nhìn thấy rõ khối u trong tuyến tụy. Tôi còn chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Bác sĩ bảo tôi bệnh này không chữa được và tôi chỉ có thể sống thêm 3 đến 6 tháng nữa. Ông ấy khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, cố gắng trò chuyện với bọn trẻ những điều mà tôi định nói với chúng trong 10 năm tới, nhưng giờ phải nói trong vài tháng. Nói cách khác, hãy nói lời tạm biệt.

Tối hôm đó, tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ đút một ống qua cổ họng tôi xuống dạ dày và ruột rồi đặt một cái kim vào tuyến tụy để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, và vợ tôi, cũng có mặt lúc đó, kể với tôi rằng khi các bác sỹ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là lần gần nhất tôi đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài thập kỷ nữa. Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.

Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách thú vị là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Tác giả Steward Brand tạo ra nó vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân. Nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, bên dưới là dòng chữ: “Sống khát khao. Sống dại khờ“. Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Hôm nay, các bạn tốt nghiệp và sắp bước vào cuộc đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ”.

 

Châu An dịch

Xin được chia sẻ và đề nghị GHI NHỚ để phòng khi HỮU DỤNG
Công dụng của điện thoại di động
Ngoài việc tiện lợi trong việc liên lạc hàng ngày, điện thoại di đông (cầm tay) còn có thể hựu ích trong một vài trường hợp khẩn thiết. Thật vậy điện thoại di động có thể cứu mạng sống của chúng ta hoặc giúp chúng ta cẩu cứu khi gặp nạn:
Cấp cứu
Số gọi cấp cứu toàn cầu của điện thoại di đông là 112. Nếu bạn đang ở ngoài vùng hoạt đông của điện thoại di đông của bạn thì khi bạn bấm số 112 điện thoại của bạn sẽ tự động dò tìm bất cứ mạng lưới nào đang hoạt động trong vùng và chuyển số cấp cứu dùm cho bạn. Điểu đáng chú ý là dù bảng nút bấm của máy có bị khoá, bạn vẫn bấm được số 112…không tin bạn hãy cứ thử xem!
Khi quên chìa khoá trong xe
Xe bạn có hệ thống mở khóa từ xa không cẩn chìa khoá (remote keyless) phải không? Nếu có thì tiện lắm. Khi bạn quên chìa khoá trong xe và nếu bạn để chìa khóa dự phòng ở nhà thì bạn hãy dùng điện thoại di động gọi vể nhà. Sau đó bạn hãy cầm điện thoại của bạn cách xa cửa xe của bạn 1 bộ (chừng 30 cm) rồi yêu cẩu người nhà của bạn lấy chiếc chìa khoá dự phòng để gần điện thoại của họ và bấm vào nút “unlock”. Như vậy cửa xe sẽ mở mà bạn khỏi cẩn phải nhờ ai chạy xe đem chìa khoá tới cho bạn. Khoảng cách không thành vấn để dù là bạn đang ở cách nhà cả trăm dặm miện sao ở nhà bạn có người nhận điện thoại và bạn có để chìa khóa “remote” của xe ở nhà.
Pin điện thoại di động bị yếu
Giả sử pin điện thoại di động của bạn quá yếu. Muốn kích hoạt lại pin bạn hãy bấm nút *3370#. Điện thoại di động sẽ sử dụng điện năng dự trữ và pin sẽ có 50% gia tăng vể điện năng. Tới khi bạn “xạc ”lại máy thì kho dự trữ điện năng cũng sẽ xạc lại luôn.
Điện thoại di động bị lấy cắp
Muốn kiễm tra số sản xuất (serial number) điện thoại di động của bạn thì bạn hãy bấm *#06#. Mã số gồm 15 con số sẽ xuất hiện, bạn hãy ghi lại và cất giữ cẫn thận.
Nếu điện thoại bị đánh cắp, bạn có thể gọi công ty điện thoại và cho họ biết mã số nói trên. Họ sẽ “khóa” (block) máy cũa bạn lại nên dù kẻ đánh cắp có đổi SIM card thì máy cũa ban vẫn hoàn toàn vô dụng. Tuy bạn không lấy lại được máy, nhưng ít ra bạn cũng biết không ai có thể sử dụng/bán chiếc máy của bạn
Tránh đừng ghi mối liên hệ với những người có tên trong điện thoại di động
Một bà bị giật mất bóp trong có điện thoại di động, thẻ tín dụng, ví tiển…Và câu chuyện đáng tiếc sau đây đã xẩy ra cho bà
Khoảng 20 phút sau khi bị giật bóp bà đã dùng điện thoại công cộng gọi cho “đức lang quân” để báo tin. Nhưng chổng bà bảo là “ Anh đã nhận được thông điêp (message) của em hỏi mã số ngân hàng của chúng ta (PIN number) và anh vừa mới gởi cho em”. Nghe thấy vậy, bà ta đã vội vã cùng chổng chạy tới ngân hàng thì hỡi ôi…bọn cắp đã rút hết tiển.
Thì ra bọn cắp đã sử dụng điện thoại di động của bà để gởi thông điệp tới chổng bà ta để lấy mã số trượng mục ngân hàng. Tại sao vậy? Vì bên cạnh các số điện thoại liên lạc, bà ta có ghi mối liên hệ với người được gọi nên bọn cắp tìm ra chổng bà ta
Vậy thì bạn nên tránh đừng tiêt lộ mối liên hệ của bạn với những người có tên lưu trữ trong điện thoại di động. Bạn hãy tránh dùng những từ như Home, Honey, Hubby, Sweetheart ,Dad, Mom…
Coi chừng khi dùng điện thoại di động
1. Hãy giới hạn thời gian dùng điện thoại di động
Các bạn hãy thử làm một thí nghiệm với 1 quả trứng sống và 2 điện thoại di động trong 65 phút, với 2 máy nối kết với nhau như hình kế bên:
• Các bạn sẽ thấy, trong 15 phút đầu mà 2 điện thoại liên lạc với nhau, không có gì xảy ra.
• Sau 25 phút, quả trứng sống sẽ bắt đầu nóng lên.
• 45 phút sau nưã, quả trứng sẽ thật nóng.
• Đến 65 phút thì quả trứng bị chín hẳn.
Kết luận: Sự phát sóng qua lại giữa hai máy điện thoại di động có tiềm năng biến đổi các protein cuả quả trứng. Hãy tưởng tượng, chìếc điện thoại này tác động như thế nào đến các protein trong não bộ cuả bạn, khi bạn nói chuyện thật lâu trên điện thoại
2- Chớ dùng điện thoại di động đang cắm ổ điện
Cách đây vài ngày, một người đang xạc điện máy điện thoại di đông. Vừa lúc đó điện thoai reo, anh nhấc điện thoại lên nghe mà không rút dây xạc điện.
Sau vài giây điện truyền không ngừng qua điện thoại và anh ta bị hất mạnh ngã xuống đất. Bố mẹ anh chạy vào thấy anh ta nẳm bất tỉnh, mạch tim yếu, các ngón tay bị cháy đen. Khi chở vào nhà thương thì anh tắt thở.
Bạn nên nhớ điện thoại di động rất tiện lợi nhưng cũng có thể là dụng cụ giết người. Bạn chớ bao giờ dùng điện thoại di đông khi máy đang cắm vào ổ điện
Cẩn thận: tĩnh điện (static electricity) có thể gây cháy tại cây xăng
Viện Petroleum Equipment Institute đã điểu tra 150 vụ cháy tại cây xăng và kết quả thật bất ngờ:
1) Phẩn lớn các vụ hoả hoạn đểu liên quan tới phụ nữ.
2) Hẩu hết các vụ cháy đểu do người lái xe vào trong xe khi xăng đang được bơm. Khi máy bơm xong, người lái xuống xe, rút vòi bơm ra thì lúc đó lửa bùng cháy.
3) Hẩu hết các người liên quan đến vụ cháy đểu đi giầy đế cao-su.
4) Phẩn lớn đàn ông không bao giờ vào xe ngồi trong khi xăng đang bơm, vì vậy đàn ông ít có liên quan tới các vụ cháy.
5) Đừng bao giờ dùng điện thoại di đông khi đang đổ xăng.
6) Chính hơi xăng bốc ra gây ra hoả hoạn khi tiếp cận với tĩnh điện.
7) Có 29 vụ cháy xẩy ra khi xe được đánh vào lại và tay đụng vào vòi bơm đang bơm xăng lảm lửa bùng cháy.
8) Có 17 vụ cháy xẩy ra trước, đang hoặc sau khi nắp bình xăng được mở nhưng trước khi bắt đẩu bơm xăng.
Lời khuyên: Nếu bạn bắt buộc phải vào lại trong xe trong khi đang bơm xăng thì bạn hãy ra khỏi xe, đóng cửa xe ,tay sờ vào thành kim loai của xe, rồi sau đó mới rút vòi bơm xăng ra. Như thế tĩnh điên trong người bạn sẽ thoát ra hết hơn trước khi bạn rút vòi bơm xăng .
Không nói điện thoại di động khi đang xạc điện
Một người đang xạc điện vào điện thoại di đông thì chuông reo. Anh ta cầm điện thoãi lên nói chuyện nhưng quên không rút máy xạc điện. Trong vòng vài giây luồng điện đổ vào máy, điện thoại nóng quá phát nổ. Người sử dụng bị bật văng xuống đất, tim đập yếu ớt và tay bị cháy xém. Chở vào tới nhà thương thì người này tắt thở…
Bãn nên nhớ là khi đang xạc điện vào điện thoai di động mà có người gọi vào thì bạn phải tháo máy xạc điện ra khỏi ổ điện trước khi nghe.
Khi bình điện máy điện thoại hết điện tới vạch CHÓT, đừng nên trà lời điện thoại vì bức xạ lúc này cao gấp 1000 lần
Khuyến cáo quan trong của hãng xăng Shell khi đổ xăng và dùng Cell phone
Tác Giả : Shell Oil Co.
Những điều quan trọng cần biết khi đổ xăng:
Đây là vài lý do giải thích tại sao ta không được xử dụng cell phone tại những nơi có chứa xăng dầu, khí đốt , chất dể bốc cháy …
Công ty Xăng Shell cảnh báo vừa mới xảy ra 3 tại nạn do cell phone gây hỏa hoạn trong lúc đổ xăng :
1- Trường hợp thứ nhất là cái cell phone được để trên thùng xe trong khi tài xế châm xăng; cell phone reo lên và phát hỏa làm cháy rụi chiếc xe lẩn trạm xăng.
2- Trường hợp 2, tài xế bị phỏng cả mặt khi nghe điện thoại trong lúc đang đổ xăng.
3- Trượng hợp 3, một người đang đổ xăng thì chiếc cell phone để trong túi reo lên & phát hỏa khiến đùi và bụng dưới của anh ta bị phỏng.
Bạn nên biết là cái cell phone của bạn có thể tóe lửa làm bốc cháy xăng dầu hay khí đốt.
Khi bật mở, hay khởi động, cellphone phát ra 1 số năng lượng đủ tóe ra tia lửa để đốt cháy…hơi xăng hay khí đốt.
Không nên sử dụng cell phone khi đang đổ xăng xe, châm dầu máy cắt cỏ, máy tàu, v…v…
Không nên xử dụng hay tắt cell phone gần những máy móc đang phát ra chất khí dễ cháy hay dễ nổ hay bụi bặm (như xăng, dầu, khí đốt, v…v…)
Bốn điều cần để ý khi đổ xăng dầu:
- Tắt máy
- Không hút thuốc
- Không xử dụng cell phone
- Không trở vào trong xe khi đang đổ xăng (vì lý do “static electricity” (tỉnh điện)
Hơi bốc từ dầu xăng sẽ bốc cháy khi chạm phải tỉnh điện (static electricity)
Ô.Renkes nhấn mạnh là: không bao giờ trở vào xe trong khi đang đổ xăng.
Đăng bởi: lety | 30/07/2011

Bạn rất quan trọng!

Giáo dục công dân là một nội dung giảng dạy quan trọng trong các trường học ở Mỹ, nhằm mục tiêu xây dựng xã hội công dân trong đó mỗi một người công dân thực sự làm chủ bản thân và quốc gia. Sách giáo khoa Giáo dục công dân thường do những học giả biên soạn và rất phong phú. Do đó giáo viên tại Mỹ có rất nhiều sự lựa chọn giáo trình phù hợp. Dưới đây xin giới thiệu về một cuốn sách Giáo dục công dân do một nhóm giáo sư giáo dục học trường Đại học Michigan biên soạn.

Phần mở đầu sách Giáo dục công dân trích dẫn câu nói của một triết gia vĩ đại “Hãy hiểu chính bản thân bạn”. Tác giả sách cho rằng nếu muốn làm một công dân tốt, trước hết bạn (You) phải hiểu rõ bản thân mình.

Phần này gồm 4 chương. Chương I bắt đầu bằng câu: “Bạn: một con người”, bàn về “Một con người lành mạnh”, “Bạn và cá tính của bạn”, “Chung sống với người khác”… cho tới “Làm một công dân tốt”.

Chương II là “Bạn: một học sinh”, bàn về “Sự khác nhau về năng lực học tập”, “Cải tiến việc học tập của bạn”, “Tỉnh táo suy nghĩ”.

Chương III là “Bạn: một thành viên gia đình”, bàn về “Các gia đình đều khác nhau”, “Các vấn đề của gia đình”, “Làm một thành viên tốt của gia đình”.

Chương IV là chương “Bạn: một công dân”, bàn về “Chính quyền trong cuộc đời của bạn”, “Lý do phải tồn tại chính quyền”.

Sở dĩ sách Giáo dục công dân mở đầu như vậy là do ngay câu đầu tiên của sách đã nói cho các em học sinh biết rằng: Nhà nước này được “xây dựng trên ý tưởng mỗi một cá nhân con người đều quan trọng cả. Chế độ chính quyền Nhà nước, hệ thống kinh tế, mối quan hệ giữa người với người xây dựng trên ý tưởng đó”. Với tư cách là một con người, một cá nhân, bạn là một yếu tố quan trọng (You are important); cho nên trong chế độ này bạn cần phải được “tự do mua bán và sở hữu, tự quyết định mình làm gì”. Chính quyền chỉ là cơ quan phục vụ bạn mà thôi. “Khi chính quyền là đầy tớ của bạn thì bạn được tự do; khi chính quyền trở thành chủ nhân của bạn thì bạn sẽ như kẻ nô lệ, không còn quan trọng gì nữa”.

Sách còn dạy các em học sinh: Vì “Cá nhân là quan trọng nhất”, nên chính quyền không thể áp đặt ý chí của mình lên các nhà kinh doanh, nhà kinh doanh không thể lừa dối khách hàng, và công đoàn phải đại diện cho lợi ích của mỗi một thành viên công đoàn, vì “Sự tự tôn của mỗi cá nhân là cao nhất”.

Các học sinh biết tự nhận thức bản thân, tôn trọng cá nhân, song đó không có nghĩa là coi cá nhân mình trên hết. Là một cá nhân, không ai hoàn hảo nên tự mỗi người phải nhận thức được và sửa chữa các nhược điểm của mình.

Một công dân tốt thì phải có tính dân chủ. Bàn về dân chủ đưa tới kết luận là chớ nên bắt người khác phải chịu cái gì chính mình không muốn. Bạn không muốn bị thiệt ư? Thế thì bạn chớ có làm người khác bị thiệt.

Một công dân tốt thì phải có tính dân chủ. Bàn về dân chủ đưa tới kết luận là chớ nên bắt người khác phải chịu cái gì chính mình không muốn. Bạn không muốn bị thiệt ư? Thế thì bạn chớ có làm người khác bị thiệt. Do đó các em học sinh phải biết kiềm chế bản thân. “Một công dân tốt là một người giỏi điều chỉnh bản thân mình”, “là một người luôn luôn học hỏi”, “biết suy nghĩ”, dưới tiền đề đó mới là “một người có thể hành động”.

Một công dân tốt là một người trung với đất nước mình. Điều đó nghĩa là bạn phải có thái độ xây dựng chứ không được có thái độ phá hoại: Giả thử chính quyền làm gì sai trái thì bạn phải nghiêm khắc phê bình chính quyền – như thế là bạn mong muốn họ cải tiến công việc; thái độ như vậy của bạn là có tính xây dựng. Giả thử rõ ràng bạn phát hiện thấy Nhà nước đi theo con đường sai lầm mà bạn lại vẫn nói rằng Nhà nước đi đúng đường, đúng lắm – thì đó là thái độ phá hoại.

Với tư cách là một công dân mẫu mực thì “điểm số môn học chỉ có tác dụng rất hữu hạn trong việc đánh giá hoạt động tinh thần”, điểm số cao chỉ đánh giá “thành tích học ở trường” mà thôi, chứ không đánh giá “thành tích cuộc đời của bạn”. “Chỉ số trí tuệ là thứ luôn thay đổi” mà “trí lực là tổ hợp của các năng lực khác nhau”.

Là một công dân mẫu mực thì cần phải nắm được cách “suy nghĩ tỉnh táo”. Tác giả cuốn sách cho rằng biết tỉnh táo suy nghĩ là một trong những phẩm chất cơ bản nhất để làm người công dân tốt. Nếu không biết tỉnh táo suy nghĩ thì dù ban cho bạn quyền dân chủ đi nữa thì bạn vẫn có thể bị người khác chi phối và lợi dụng.

Vậy như thế nào mới gọi là tỉnh táo suy nghĩ?

Trước hết, “sự suy nghĩ của bạn phải dựa trên cơ sở sự thật”. Cho nên một tiền đề vô cùng đơn giản là bạn phải có quyền biết toàn bộ sự thật. Một chính quyền phục vụ xã hội công dân thì phải để cho thông tin tin tức được tự do lưu thông, để cho toàn bộ công dân đều nắm được sự thật. Một xã hội không có tiền đề như thế thì rất khó có các công dân đạt tiêu chuẩn.

Sách còn kiến nghị các học sinh không những biết sự thật mà còn phải “không ngừng nhận thức các sự vật phát hiện mới nhất”; sau khi nắm được sự thật, một người tỉnh táo suy nghĩ “cần phải có thể giải quyết được các vấn đề”.

Sách còn vạch ra cho học sinh thấy các chỗ sai lầm, thấy “dòng suy nghĩ không rõ ràng” mà họ rất dễ rơi vào. Trước hết, không thể có “suy nghĩ nguyện vọng” với khuynh hướng lý tưởng hóa; chẳng hạn không thể trong lòng mong muốn thực hiện một xã hội lý tưởng hóa thì nhận định là xã hội đó chắc chắn sẽ thực hiện được.

Cũng nên tránh “tư duy theo tâm trạng”: mỗi người chúng ta đều có cách nhìn một chiều, chúng ta đều có những việc mình thích và không thích, song ta chớ nên để chúng ảnh hưởng tới suy nghĩ tỉnh táo của ta”, nếu không sẽ khó tránh khỏi đi tới chỗ cực đoan. Những cách suy nghĩ cực đoan ấy “đều sẽ gây thiệt hại lớn nhất cho Nhà nước và xã hội”. Các em học sinh không nên vội vã kết luận sự việc. Suy nghĩ phải xuất phát từ sự thực, tức là nói “chớ nên xuất phát từ quan niệm”, chớ nên xuất phát từ chủ nghĩa mình theo đuổi.

Bạn là những người chồng, người vợ, các bậc cha và mẹ trong tương lai: Làm một thành viên gia đình tốt là cơ sở để làm một công dân tốt. Trong xã hội có nhiều loại gia đình khác nhau, gia đình nào cũng có các vấn đề tồn tại của mình, giải quyết các vấn đề trong gia đình là việc rất không dễ dàng mà hạnh phúc thì tùy thuộc vào cách sống của bạn, vào sự quan tâm và tình yêu của bạn đối với các thành viên gia đình.

Tuy sách Giáo dục công dân không thể giải quyết được những chuyện phức tạp trong cuộc sống mà các trẻ em sau này sẽ phải đối mặt, nhưng nó chuẩn bị tư tưởng cho bạn, bảo cho bạn hiểu rằng “giá trị gia đình” là điều kiện cơ bản của một công dân tốt. Trước khi quan tâm đất nước, xã hội và người khác, cần quan tâm và yêu quý người trong gia đình mình.

Sau cùng cuốn sách mới đưa ra cho các em học sinh khái niệm “tự quản”. Tự quản được xây dựng trên cơ sở mỗi công dân đều có tính dân chủ; cách quản lý bằng quyền lực không phải là sự tự quản dân chủ. Trong gia đình có vấn đề quản lý gia đình, trong trường học có vấn đề quản lý trường học. Sách khuyến khích các trẻ em: Ngay từ nhỏ các bạn đã có thể thử nghiệm, nắm được cách tổ chức các kiểu đoàn thể quần chúng; trước khi “nhân dân định ra quy chế” thì mỗi cá nhân cần nhận thức và tự hoàn thiện bản thân, dám gánh chịu trách nhiệm; học được cách chung sống bình đẳng với người khác.

Sách Giáo dục công dân nói trên dạy cho bạn biết một cách rất cụ thể về dân chủ. Bạn muốn cải tạo xã hội ư? Trước hết hãy bắt đầu bằng cách cải tạo bản thân mình thành một công dân tốt. Và cuối cùng bạn sẽ thấy sự chuẩn bị (thành một công dân tốt) ấy lại làm cho cuộc sống của bạn và của người khác đều trở nên dễ dàng hơn. Điều đó nhất trí với điểm xuất phát ban đầu, đó tức là: Hạnh phúc của cá nhân là điều quan trọng nhất. Bởi vậy bài học đầu tiên của sách giáo dục công dân là nói về “bạn” (You).□

Nguyên Hải

Lược dịch theo Duzhe 2005.21

Tin đăng lại từ Báo Tia sáng

Đăng bởi: lety | 16/07/2011

Văn hóa là hiểu biết và thương yêu

Văn hóa là những gì làm cho con người rộng hơn và sâu hơn (hoặc cao hơn; sâu hay cao chỉ là một cách nói). Phát triển con người cả bề rộng lẫn bề sâu, đó là sự hoàn thiện hoá con người.

Gặp một người hiểu biết nhiều vấn đề, chúng ta nói người ấy học rộng. Rồi nếu người ấy lý giải nhiều vấn đề một cách thấu triệt, chúng ta nói: người ấy sâu sắc.

Tất cả những kiến thức từ khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị, văn học nghệ thuật, triết học và tôn giáo và từ cuộc sống hàng ngày (đời sống là cuốn sách vĩ đại nhất) đều đem lại cho chúng ta chiều rộng và chiều sâu, đều mở rộng con người và đào sâu (hay nâng cao) con người.

Chính bề rộng và bề sâu ấy quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Cùng ngồi với nhau trong một quán nước trên bờ biển người nào có văn hóa nhiều hơn (nghĩa là bề rộng và bề sâu nhiều hơn) sẽ hưởng thụ được nhiều hơn. Người ấy hưởng thụ bề rộng và bề sâu những kỷ niệm, nghĩa là quá khứ; hưởng thụ bề rộng và bề sâu của hiện tại và bề rộng và bề sâu của tương lai. Không phải viện dẫn đến một nguyên lý “Vạn pháp duy tâm tạo”, chính bề rộng và bề sâu của tâm thức một người khiến họ hưởng thụ được bề rộng và bề sâu của cuộc sống. Cũng một người nếu có thiền định đều đặn, chỉ cần hít vào một hơi thở cũng đủ làm say còn hơn là hít không khí biển (có biển thì quá tốt, nhưng hiện giờ đang ở thành phố thì sao?)

Người ta thường nói, “Văn hóa là cái gì còn lại sau khi tiêu hóa hết mọi kiến thức kinh nghiệm”. Cái còn lại đó là bề rộng và bề sâu của tâm thức và cả nội dung của nó. Bề rộng và bề sâu của tâm thức do học hỏi (Văn), suy nghĩ (Tư) và thực hành (Tu) mà thành. Sự thu thập kiến thức (Văn), sự chọn lọc, suy nghĩ, chiêm nghiệm, đào sâu kiến thức đã nghe được (Tư) và đưa vào thực hành, thể nghiệm, đưa vào cuộc sống (Tu), từ đây chúng ta có những lóe sáng của trực giác là sự hiểu biết cấp cao. Cũng phải thấy rằng có những kiến thức, những kinh nghiệm không làm sâu rộng tâm thức mà chỉ làm chật trí óc, vô bổ, có khi còn làm tâm thức bệnh hoạn nữa. Kiến thức dù tốt, nhưng không được tiếp nhận một cách khách quan mà với tính chủ quan, lại được điều động bởi những tình cảm xấu (chứ không phải tình thương) thì có tác dụng ngược lại, làm trí óc thêm chật hẹp nặng nề. Cũng cần phải thấy rằng để làm sâu rộng tâm thức, nếu chú trọng đến thực hành thì một số kiến thức (Văn) là đủ, vì những phương pháp thiền định (Tu) sẽ trực tiếp làm rộng và sâu tâm thức. Đây cũng là con đường học trực tiếp nhất.

Phật giáo là con đường của sự học, từ nguời bình thường đến bậc Hữu học (có học, có biết) và cuối cùng đến bậc Vô học (không còn gì để học nữa). Đó là con đường đi từ không biết (vô minh) đến sự hiểu biết hoàn toàn. Đó cũng là con đường an vui vì biết làm lợi lạc cho mình và cho người khác, cũng là con đường giải quyết đau khổ cho mình và cho người, bởi vì đau khổ là do sự không biết, biết sai, biết méo mó sinh ra. Đó là con đường của sự học suốt đời. Học hiểu biết, học thương yêu và học hành động. Cái học ấy không chỉ là hiểu biết hiện tượng bên ngoài của vạn vật, mà còn hiểu biết tất cả trong thực tánh của chúng, đúng như chúng là.

Văn hóa theo chữ phương Tây là culture, là nuôi dưỡng, trồng trọt, chăm bón (như agriculture: nghề nông). Khổng giáo cũng nói trồng người (thụ nhân). Nuôi dưỡng, chăm bón cái gì? Nuôi dưỡng, chăm bón sự hiểu biết và lòng thương yêu, từ đó có mọi đức tánh khác và có hành động. Hiểu biết và thương yêu thậm chí là bản năng, bản năng gốc của con người. Aristote nói: “Tất cả loài người về bản chất đều khao khát hiểu biết”. Cũng nhờ hai yếu tố căn bản ấy mà loài người xứng đáng quản lý, nuôi dưỡng muôn loài, muôn vật, nói chung là trái đất và cả vũ trụ này. Mọi hành động đều đúng, đều hợp lý nếu đầy đủ hai yếu tố đó.

Hiểu biết, thương yêu và hành động, đó là triết lý vĩnh cữu (philosophia perennis), văn hóa vĩnh cửu. Bởi vì đến lúc tận cùng của con người và trái đất sẽ không có một nhà lãnh đạo dù bất cứ của ngành học thuật nào có thể cho rằng sự vô minh, không biết là cái cần trau dồi thay vì hiểu biết, lòng thù hận là cái cần chăm bón thay vì lòng thương yêu. Mục đích và phương cách hoạt động của các ngành thuộc về con người, chính trị, kinh tế, pháp luật, hành chánh v.v… đều đưa đến sự hài hòa trong xã hội và trong thế giới. Hài hòa đó là sự biểu lộ có thể thấy được của tình thương và sự hiểu biết. Thiếu hai yếu tố căn bản này những ngành hoạt động ấy thay vì phục vụ con người thì lại cản trở sự phát triển của con người, có khi còn gây tai họa cho nó.

Trong thế kỷ XX, chúng ta đã có hai cuộc thế chiến và những cuộc chiến tranh ngày nay vẫn còn xảy ra và sự suy hoại của trái đất. Chỉ hai điều đó đủ cho chúng ta thấy chúng ta còn thiếu hiểu biết và thương yêu con người lẫn trái đất. Chúng ta có khá nhiều hiểu biết về thế giới và con người trên bình diện vật lý và hiện tượng, nhưng chúng ta còn biết khá ít thế giới và con người ở bình diện cao hơn và rộng hơn. Nói thẳng ra, chúng ta tiến rất nhanh về khoa học vật chất, nhưng tiến rất chậm về văn hóa và tâm linh.

Hiểu biết, thương yêu và hành động (mà thuật ngữ Phật giáo gọi là Hạnh) là sự phát triển của con người. Sự phát triển vật chất dễ đạt đến ngưỡng và bão hòa, nhưng sự phát triển của hiểu biết và thương yêu là vô hạn. Thế cũng có nghĩa là sự phát triển của con người là vô hạn. Giá trị một con người hay một xã hội được đánh giá theo mức độ phát triển của hai yếu tố căn bản này.

Hiểu biết và thương yêu tương tác lẫn nhau. Ít hiểu biết thì cũng ít thương yêu, có nhiều chăng thì chỉ là tình cảm chấp trước mù quáng, nghĩa là càng thêm mê muội. Và muốn hiểu biết phải có thương yêu. Muốn hiểu biết thiên nhiên hay con người thì phải thương yêu nó. Chính hiểu biết và thương yêu đem đến sự tiến bộ, sự chuyển hóa cho con người. Càng hiểu biết, càng thương yêu, càng hành động có chiều rộng và chiều cao, con người càng được chuyển hóa, càng thăng tiến. Hiểu biết và thương yêu không chỉ là mục tiêu và hoạt động hiệu lực của văn hóa. Chúng còn là suối nguồn của văn hóa, suối nguồn tâm linh, suối nguồn tôn giáo. Tiên cảm được điều cốt lõi này, mặc dù vào thời đó kinh sách Phật giáo được dịch ra còn rất ít, Einstein đã có một nhận định tầm nhìn sâu rộng: “Phật giáo có những đặc trưng của một tôn giáo mang tính toàn cầu trong tương lai mà mọi người mong đợi. Nó vượt khỏi giới hạn của việc thờ cúng cá nhân một vị thần hay bậc thánh, và tránh được chủ nghĩa giáo điều hay thần học, nó bao hàm cả lãnh vực tự nhiên và siêu nhiên, như một tổng thể có ý nghĩa. Nếu có một tôn giáo nào có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo.”

Hiểu biết, thương yêu và hành động là ba cái tạo thành cốt tủy của văn hóa. Văn hóa là ba cột trụ ấy, kiến tạo nên một cuộc đời đáng sống và đầy đủ ý nghĩa của chức phận làm người.

(Trích Văn hóa Phật Giáo số 51)

 

Đăng bởi: lety | 29/06/2011

Điều nghịch lý của ngày nay

The Paradox of Our Age
By Dr. Bob Moorehead
Nguồn: Anh Uyên – Nhuận Yến

Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn, có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy, ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm.

Thời đại ngày nay chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem ti vi quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng! Tài sản của ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường.

Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc rất lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành.

Không khí chung quanh ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiểm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự truyền thông giữa con người lại càng sút kém đi.

Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hoá chậm, con người to lớn nhưng chí khí rất nhỏ, lợi nhuận thì rất sâu mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang nhưng đổ vở trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỷ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xoá bỏ đi…

Nhưng xin bạn hãy nhớ bỏ thì giờ của mình ra với người thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác, khi nó được xuất phát từ đáy tim mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thì giờ để thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong tâm mình.

Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao.

Đăng bởi: lety | 30/04/2011

Nghịch lý cười ra nước mắt

Nghịch lý ít người quan tâm

Hàng năm, mỗi khi đến mùa tuyển sinh đại học lại thấy có không biết bao nhiêu là chương trình “tiếp sức” cho các em học sinh lớp 12 ở bậc phổ thông như:”Tư vấn tuyển sinh”, “Tiếp sức mùa thi”… Hay trước mỗi đợt sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường lại có những chương trình như: “Tư vấn kỹ năng xin việc”, “Kỹ năng trả lời phỏng vấn”… diễn ra rất rầm rộ trên khắp cả nước. Ví như vừa qua báo Tuổi Trẻ đã kết hợp với các đơn vị tài trợ, các trường đại học tổ chức hàng loạt các chương trình “Tư vấn mùa thi” cho các em học sinh phổ thông lớp 12 trên khắp mọi miền đất nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Cà Mau… Trước hết, phải nói rằng chương trình tư vấn này của báo Tuổi Trẻ là rất rất đáng hoan nghênh vì đã góp phần cùng xã hội chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ – đội ngũ kế thừa của đất nước. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là tại sao một tổ chức ngoài giáo dục như báo Tuổi Trẻ phải “xắn tay” vào để lo chuyện này trong khi lẽ ra trách nhiệm chính phải thuộc về ngành giáo dục với một hệ thống quản lý giáo dục rất đồ sộ (Bộ, Sở, Phòng, Viện, Trường học…) cùng mạng lưới giáo dục rất đa dạng và phong phú. Nói cách khác, ở đây có một câu hỏi đặt ra là suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông các em học sinh đã tiếp thu được những gì; mục tiêu và triết lý giáo dục của chúng ta như thế nào mà sao con em chúng ta – những người bạn trẻ đã bước sang tuổi 18 nhưng tư duy và nhận thức về xã hội, về cuộc sống nói chung gần như chỉ là con số không?

Qua báo chí, chúng ta được biết trong quá trình tổ chức các cuộc tư vấn tuyển sinh nhiều thầy cô ở các trường đại học nhận được những câu hỏi và thắc mắc từ các em học sinh lớp 12 nhiều khi rất “ngô nghê” và “tội nghiệp” (đại loại như “Tại sao em học bài hoài không thuộc?; Bây giờ em rất hoang mang chưa biết chọn ngành nào, em phải làm sao?; Em muốn học ngành kiến trúc xây dựng vậy em thi khối nào?; Em muốn học để trở thành bác sĩ nhưng em sợ sức em không thi đậu vậy em phải làm gì…?); những câu hỏi “ngô nghê” ấy phản ánh năng lực tư duy và nhận thức độc lập về những vấn đề của cuộc sống của các em học sinh sắp rời mái trường phổ thông rất đáng để chúng ta (nhất là lãnh đạo ngành giáo dục nước nhà) phải suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Tại sao học đến lớp 12 rồi, đã sang tuổi 18 rồi mà các em không thể tự mình định hướng nghề nghiệp cho mình; lớp 12 rồi mà mỗi khi ra khỏi nhà là phải có cha mẹ theo kèm cập mới an tâm; lớp 12 rồi mà còn để cha mẹ lo lắng đủ thứ chuyện về học hành, thi cử của bản thân mình? Lớp 12 rồi mà khả năng nhận thức và tính độc lập trong việc chọn nghành, chọn nghề, chọn trường sao cho phù hợp với sở thích, năng lực học vấn của bản thân, năng lực tài chính của gia đình… còn rất mơ hồ? Đáng nói hơn, thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học rồi, trở thành những “cậu cử, cô cử” rồi mà những kỹ năng giao tiếp và ứng xử với xã hội đôi khi chỉ là con số không, xã hội lại tiếp tục mở những cuộc “tiếp sức” về “kỹ năng trả lời phỏng vấn” và “kỹ năng xin việc làm”…?

Trong khi đó, tuy không có một suy nghĩ, một nhận thức đúng đắn để có thể tự quyết những chuyện quan trọng của đời mình nhưng các bạn trẻ lại thừa những suy nghĩ “độc lập” trong nhiều vấn đề “linh ta linh tinh” khác. Không dám từ quê ra phố một mình để tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh nhưng lại rất hăng hái trong việc lập những “băng nhóm” rồi “thanh toán” bạn mình chỉ vì những xích mích nhỏ trong trường học; không biết tìm hiểu và truy cập vào những trang web của các trường đại học để biết thông tin về ngành, nghề tuyển sinh và đào tạo nhưng lại rất sành sỏi trong việc tìm và truy cập vào những trang “web đen” thiếu lành mạnh; không biết chọn ngành, chọn nghề, chọn trường nào cho phù hợp với năng lực, sở trường và ước mơ của mình nhưng rất “cá tính” trong việc tung video clip “sex” lên mạng để chứng tỏ mình là “dân chơi” và “sành điệu”; không dám và cũng không biết tự giới thiệu về bản thân mình trước một hội đồng tuyển dụng khi đi xin việc nhưng lại rất “hăng hái” trong việc “yêu đương nhăng nhít” hay vùi đầu vào những thú vui thâu đêm suốt sáng với game online dẫn đến những hậu quả rất đau lòng mà xã hội đang phải lên tiếng…?

Có thể nói, những điều vừa phân tích ở trên phản ánh rất rõ cái nghịch lý “cười ra nước mắt”, cười mà đau xót và xấu hỗ cho thực trạng buồn của giáo dục nước nhà hiện nay – một thực tế mà ít người quan tâm và dũng cảm “đối mặt”.

Lỗi tại ai?

Công bằng mà nói, các bạn trẻ (học sinh, sinh viên) – đội ngũ kế thừa của chúng ta hiện nay không phải tất cả đều thụ động, vẫn có không ít các bạn trẻ rất giỏi và rất năng động và sáng tạo trong học tập. Tuy nhiên, nhìn chung đại bộ phận các bạn trẻ thật sự vẫn chưa “trưởng thành”, chưa có nhiều những “đột phá” trong nhận thức và tư duy để có thể tự quyết định những vấn đề mang tính “bước ngoặt” của cuộc đời mình và rộng hơn nữa là những vấn đề của đất nước (dĩ nhiên ở mức độ các bạn trẻ có thể tham gia phát biểu chính kiến). Có nhiều nguyên nhân lý giải cho vấn đề này nhưng nghiêm túc nhìn nhận thì lỗi này phần nhiều hoàn toàn do cơ chế và môi trường giáo dục của ta hiện nay. Cụ thể hơn, sở dĩ giáo dục nước nhà đang tồn tại nghịch lý “cười ra nước mắt” như đã phân tích ở trên là do nền giáo dục mang nặng tính “giáo điều” chỉ chăm chăm hướng đến những “mục tiêu” nhất thời; là hệ quả của cách làm giáo dục theo kiểu “ăn xổi ở thì”; một nền giáo dục không có “triết lý” rõ ràng. Ví như ở cấp phổ thông thì mục tiêu giáo dục chỉ là “tỉ lệ đậu tốt nghiệp” sao cho “đẹp mắt” lãnh đạo và “nở mày nở mặt” với địa phương bạn; cấp đại học thì “xã hội hóa” bằng cách ồ ạt mở trường đào tạo và cấp bằng theo “nhu cầu xã hội” (mà xã hội thì vốn mang trong mình căn bệnh nan y là “trọng bằng cấp hơn trọng năng lực”). Và để đạt được những mục tiêu nhất thời ấy chỉ có cách duy nhất là bắt buộc và yêu cầu học sinh học “thuộc lòng” sách giáo khoa và sách “chuẩn kiến thức” nhằm đối phó với các kỳ thi. Hoặc không thì tìm “cách này cách nọ” để “đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp” và “nâng cao mặt bằng dân trí” cho đơn vị mình, địa phương mình. Nói tóm lại, chất lượng giáo dục gần như chỉ được đánh giá qua những bảng báo cáo thành tích về “tỉ lệ bình quân” trên… giấy. Điều này tất yếu dẫn đến hậu quả học sinh, sinh viên sau khi ra trường ngẫm kỹ lại phần nhiều chỉ là những “bản sao”, là “thế hệ F1″ của giáo viên và sách giáo khoa; nhận thức và tư duy độc lập của học sinh, sinh viên gần như bị thủ tiêu; nền giáo dục từ đó lâm vào căn bệnh trầm kha có tên là “thành tích”;…

Không dừng lại ở đó, có thể thấy nền giáo dục “giáo điều” và “ăn xổi ở thì” vốn thường chỉ xem trọng và hay chạy theo những cái gọi là “phong trào” mang tính bề nổi (nhằm đối phó) mà thiếu những cái nhìn mang tính chiến lược căn cơ và lâu dài. Mà giáo dục làm theo kiểu “phong trào” thì cùng lắm chỉ giải quyết được “phần ngọn” chứ thực chất bên trong thì vẫn “giậm chân tại chỗ” bởi cái căn nguyên, cái gốc rễ sâu xa không được xem xét tường tận, thấu đáu. Ví như, trong khi nhiệm vụ chính của giáo dục là phải rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách và tri thức cho học sinh thì nay nhiệm vụ ấy phải đưa xuống hàng thứ yếu vì tất cả đang phải cùng nhau triển khai và thực hiện cái “phong trào”"nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” (và chỉ “nói” là chủ yếu chứ thực “làm” thì chẳng bao nhiêu).

Hay như lẽ ra trong thời điểm hiện tại, nguyên nhân cốt lõi của thực trạng chất lượng giáo dục phổ thông thấp là do sự hạn chế về kiến thức, tri thức của đội ngũ giáo viên (là nguyên nhân mang tính “dây chuyền” và là cái vòng luẩn quẩn liên quan đến việc đào tạo giáo viên ở các trường đại học) và nội dung và chương trình dạy học (sách giáo khoa ở phổ thông, bài giảng và giáo trình ở đại học) thì không chịu thừa nhận lại đi phát động phong trào “đổi mới phương pháp dạy học” ở tất cả các cấp (suy cho cùng “phương pháp” chính là “cách tư duy” về đối tượng, một khi không có tri thức, không có “tư duy”, không “biết tư duy” thì làm sao có “phương pháp”, nếu có chăng vẫn chỉ là những “phương pháp” mang nặng sự “giáo điều”). Và khi tiến hành “đổi mới phương pháp” lẽ ra, trước hết phải xuất phát từ tình hình thực tế về điều kiện, môi trường dạy học hay sâu xa hơn là đặc trưng văn hóa xã hội của đất nước thì không chịu xem xét, nghiên cứu lại đi “bê nguyên xi” và áp dụng một cách máy móc những “phương pháp” của nước ngoài (vốn có tiền giả định là nền giáo dục đã phát triển ở trình độ cao). Cho nên hậu quả là năm nào cũng “đổi mới phương pháp”, năm nào cũng tổ chức “hội thảo”, tập huấn về “phương pháp mới”; đi đâu cũng nghe người ta bàn luận về “phương pháp”‘; tiền bạc, thời gian và công sức đổ ra không biết là bao nhiêu nhưng thực tế thì chất lượng giáo dục thì vẫn cứ giậm chân tại chỗ…; các “chuyên gia phương pháp” thì trong lòng hoang mang còn giáo viên – những người được lệnh phải “đổi mới phương pháp” sau khi được tập huấn “phương pháp mới” lại e dè không dám áp dụng vào thực tế dạy học (sợ học sinh học theo “phương pháp mới” thi rớt tốt nghiệp, không đảm bảo chỉ tiêu tốt nghiệp đã đề ra)… Cứ như thế, cả một hệ thống giáo dục cứ mãi rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sự giáo điều, hình thức và “ăn xổi ở thì” để rồi cuối cùng người học (học sinh, sinh viên…) là người lãnh đủ; xã hội lại phải mất thời gian, tiền bạc và công sức để “tiếp sức” cho các em.

Thay lời kết

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh trong khi nói về thành phần và lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật (đồng thời cũng là đội ngũ trí thức) nước nhà trước 1945, trong sách Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam giai 1930-1945 có viết: “Nếu lấy năm 1930 làm mốc thì hầu hết những cây bút này tuổi đời chỉ từ 10 đến 20 (Nguyễn Tuân, Thạch Lam 20 tuổi; Thanh Tịnh 19 tuổi; Vũ Trọng Phụng, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Huy Tưởng 18 tuổi; Hồ Dzếnh, Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương 14 tuổi, Nam Cao 13 tuổi; Huy Thông, Mộng Tuyết, Nguyên Hồng 12 tuổi; Huy Cận, Nguyễn Bính, Bùi Hiển 11 tuổi; Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài 10 tuổi… Lớn hơn có Khái Hưng 34 tuổi, Hoài Thanh 21 tuổi. Nhỏ hơn có Tế Hanh 9 tuổi) [1]

Đọc thông tin này làm chúng ta không khỏi giật mình và kinh ngạc về khả năng tư duy và nhận thức về cuộc sống, xã hội của thế hệ trẻ nước nhà những năm trước 1945 nếu so với khả năng tư duy và nhận thức của thế hệ trẻ nước nhà hiện nay. Làm thế nào mà những người có tuổi đời còn rất trẻ lại có thể cầm bút sáng tác thơ văn, thậm chí là viết phê bình và tranh luận các vấn đề học thuật trên báo chí thời ấy một cách đầy tự tin và bản lĩnh như thế? Chắc chắn là do nhiều yếu tố nhưng có một yếu tố quan trọng hơn cả đó là do tư duy của nền giáo dục thời ấy (khoa học, dân chủ và cầu thị…) đã tác động và rèn luyện cho họ. Không biết những người trong bộ máy điều hành và quản lý giáo dục của chúng ta nghĩ gì nếu như biết rằng ngày nay các em học sinh lớp 12 và nhiều sinh viên đại học ra trường rồi nhưng viết không nổi một câu văn; không dám đứng lên trình bày quan điểm và suy nghĩ của mình trước lớp; cả xã hội năm nào cũng vậy đến mùa thi phải “đầu tắt mặt tối” “tiếp sức” cho các em… Trong khi đó cùng trang lứa với các em thì Chế Lan Viên ngày xưa đã cho xuất bản tập thơ “Điêu tàn” nổi tiếng, Hoài Thanh thì cho ra đời “Thi nhân Việt Nam” – công trình phê bình văn học xuất sắc của thế kỷ XX…?

Thê thảm lắm rồi, phải dũng cảm “nhìn nhận” để cải cách thôi (nhưng không phải bằng các “phong trào” mang nặng tính “đối phó” rất hình thức như hiện nay)!

Cần Thơ, 13/4/2011

Nguyễn Trọng Bình

____________________________

[1] Nguyễn Đăng Mạnh – Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.

Đăng bởi: lety | 05/04/2011

Tha thứ

Thân chào tất cả các bạn. Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi xin phép gửi tới tất cả các bạn bài viết sau đây của Thầy Minh Niệm.

Chúc mọi người có những ngày nghỉ hạnh phúc và thật sự có ý nghĩa.

THA THỨ

Lỗi lầm này của ai?

Đời sống với khuynh hướng hưởng thụ đã khiến cho ta không có nhiều cơ hội đề nuôi dưỡng và bảo vệ những đức tính quý báu trong tâm hồn, thậm chí ta còn liều lĩnh chấp nhận hư hao những hạt giống tốt đẹp ấy để đổi lấy những thỏa mãn quyền lợi tiện nghi. Khi đời sống tinh thần trở nên yếu kém thì chắc chắn ta sẽ gây ra ít nhiều những vụng về trong cách hành xử với những người chung quanh, hay lỡ chân trượt vào cạm bẫy.

Lúc đầu ta hay có thói quen đổ thừa cho hoàn cảnh, trách đời trách người, nhưng khi tâm tư lắng đọng ta mới thấy rõ chính nhận thức sai lầm và nội lực yếu đuối của ta mới là nguyên nhân gốc rễ gây ra tất cả những vụng về, lầm lỡ đó.

Vừa mặc cảm ăn năn, vừa hốt hoảng lo sợ, tâm tư vốn sa sút giờ lại càng sa sút hơn. Nếu không có cánh tay hết lòng nâng đỡ của người thương yêu đưa tới, mà còn phải chịu thêm áp lực của những người chưa hiểu chưa cảm thông, thì có thể ta sẽ lún sâu thêm vào vũng lầy lầm lỗi hay sẽ chọn tới giải pháp tồi tệ nhất để mọng tìm một lối thoát thân.

Tôi được nghe kể về một em sinh viên vì không được thỏa mãn điểm thi, cho rằng các thầy cô đã cố tình chèn ép mình, nên đã cầm dao chém rất hung bạo vào Ban Giám hiệu nhà rường. Sự cố đáng tiếc này đã gây xáo trộn rất lớn trong dư luận, thầy cô và bạn bè đã hoàn toàn thất vọng nên gần như tẩy chay em, gia đình đã trách giận và không muốn nhìn mặt em, những người chung quanh đã không tiếc lời cay đắng buộc tội và háo hức muốn trừng phạt em với một bản án tù xứng đáng. Kết quả là vài tưần sau đó em đã lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng và trở thành bệnh nhân tâm thần cho đến nay.

Đúng là em đã mắc phạm sai lầm, lỗi của em có thể bị xem nặng hơn vì em đã từng là người của công chúng, được mệnh danh là học sinh gương mẫu cấp thành phố, đại diện thế hệ trẻ năng động và sáng tạo qua cuộc thi tài năng.

Nhưng nếu nhìn cho thấu suốt ta sẽ thấy hành động sai lầm của em hôm nay không chỉ của riêng bản thân em thôi, nó còn liên hệ sâu xa đến nhiều đối tượng đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của em. Ta không thể nào nói em là một cá thể tồn tại biệt lập, không có liên can gì tới ta. Không đâu, tất cả chúng ta đều có một phần trách nhiệm trong đó, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nếu gia đình chăm sóc đời sống tinh thần của em kỹ lưỡng hơn, bạn bè và môi trường chung quanh tiết chế được những năng lượng tiêu cực hơn, tôn giáo kịp thời đem tới cho em những phép thực tập có khả năng chế ngự những cảm xúc trong lòng hơn, học đường trao truyền cho em đầy đủ vốn liếng đạo đức và có tình thầy trò hơn, an ninh xã hội quản lý chặt chẽ hơn các nguồn phim ảnh hay trò chơi điện tử có tính chất bạo động, kinh tế phát triển cân đối hơn để con người bớt bận rộn, có nhiều cơ hội tìm hiểu và thương nhau nhiều hơn… thì chắc là em sẽ không dễ lạc vào nẻo đường tăm tối như vậy.

Ta nỡ đổ hết trách nhiệm này lên vai em thì làm sao em gánh nổi. Em sẽ gục ngã và mất hết tương lai, và ta cũng sẽ mất dần những người em tiếp nối ta đi về tương lai. Những người em đó là tương lai của chúng ta. Em đã mắc phạm sai lầm và em cần được cứu giúp, đó là con đường thoát cho em và cho cả nhân loại. Ta đừng để sự giận hờn và thất vọng quá mức khiến ta trở thành kẻ thờ ơ vô trách nhiệm, để rồi ngoảnh mặt quay đi hay thẳng tay trừng trị hết những người em nhất thời non dại.

Xin cho một con đường

Ta cũng đừng cho mình cái quyền lên án buộc tội kẻ khác. Nếu chúng ta vẫn còn có những vụng về, mắc phải những lầm lỡ, dù người đời chưa hay biết hoặc chưa phanh phui, thì chúng ta không thể nào tự cho mình là trong sạch mà tùy tiện dán nhãn hiệu xấu xa lên đầu kẻ vừa phạm lỗi. Hãy cho người kia một cơ hội để chuyển hóa, vì như vậy cũng chính là ta đã tự cho mình một con đường thoát trong tương lai.

Vậy nên tha thứ là chất liệu quan trọng của bản chất thương yêu. Khi thiết lập bất cứ một liên hệ tình cảm nào nếu ta ngây ngô nghĩ rằng người kia chắc chưa từng lầm lỗi hay sẽ không bao giờ gây ra lâm lỗi thì ta sẽ khổ và sẽ làm người thương của ta khổ. Đời sống còn chìm trong vô minh thì không thề tránh khỏi hành vi không tự chủ. Vấn đề là ta có khả năng chấp nhận và tha thứ rồi tìm cách giúp họ vượt thoát tình trạng hay không, chứ không phải mong muốn người kia toàn hảo thì ta mới có thể yêu thương.

Tất nhiên là tùy vào mức độ phạm sai lầm của người kia mà ta nên thể hiện cách tha thứ nào hiệu quả nhất, tại vì điều đó cũng có tính chất quyết định cho sự chuyển hóa hay sự khinh lờn của đối phương. Cho dù cách thức nào đi chăng nữa, thậm chí cả sự lựa chọn không tha thứ ngay thì ta cũng đừng quên tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng: Ta làm như vậy là vì người kia hay vì chính ta? Coi chừng ta đang bị thúc đẩy bởi sự tự ái hay tổn thương của bản ngã ích kỷ mà cứ ngỡ là vì người kia.

Nếu thật sự vì tương lai của người kia thì ta phải đủ sáng suốt và can đảm để thu gọn cảm xúc buồn giận trách móc của mình, tìm cách ứng xử với người kia như thế nào để họ sớm hồi phục. Chỉ cần kiểm tra lại tâm ý, lời nói và hành động của mình có xuất phát từ tình thương hay không, là ta đủ yên tâm để làm quyết định.

Cho dù người kia có đứng ra bày tỏ sự ăn năn hối cải một cách thành khẩn hay không thì ta cũng nên nhớ rằng đó chỉ là hình thức để ta thấy rõ thái độ muốn sửa chữa những sai lầm, và cũng có thể xem đó là một biên bản ngầm ký kết cho sự hơp tác giúp đỡ nhau. Ta đừng để kẹt vào những hình thức hay ở đó mà không thấy được trái tim của người kia. Ta đã từng chứng kiến có rất nhiều người sẵn sàng buông xuôi tẩt cả nếu kẻ phạm lỗi chịu quỳ xuống cầu khẩn thiết tha, nhưng họ lại sẵn sàng đóng chặt trái tim khi người kia không biết đem sự hối cải trong tâm ra trình diễn cho đẹp lòng họ.

Thử một lần trượng phu

Một giai thoại kể rằng, chú tiểu nọ có tật xấu hay ăn cắp vặt và lúc nào cũng cãi chối. Nhiều lần các huynh đệ trình báo cho sư phụ biết, nhưng không thấy sư phụ nói năng gì cả. Một hôm bắt gặp quả tang, các huynh đệ liền áp giải chú tới trước sư phụ và cùng quỳ xuống kiến nghị: “Nếu sư phụ không đuổi sư em này đi thì tất cả chúng con sẽ bỏ đi hết”.

Nhìn qua một lượt thấy nét mặt người nào cũng rất căng thẳng vì ấm ức, còn riêng sư em thì rơm rớm nước mắt vì lo sợ, vị sư phụ liền ôn tồn nói: “Ta thấy các con đã đủ khôn lớn để chọn lựa việc phải trái nên các con muốn đi đâu thì đi, ta không ngăn cản vì không phải bận tâm nữa. Riêng sư em này còn nhỏ dại quá, chưa biết tội phước là gì nên phải cần ở lại với ta”.

Khi ấy chú tiểu bật khóc nức nở và các huynh đệ kia ai nấy cũng đồng cảm kích trước tấm lòng vị tha cao cả của sư phụ. Các huynh đệ đó đã hiểu ra rằng nếu có người phạm lỗi là đón nhận bản án bị đuổi đi ngay lập tức thì chắc chắn trong tương lai sẽ khó có ai được ở lại tu tập bền lâu với sư phụ cả, vì ai mà không có những giây phút lỗi lầm.

Về sau, chú tiểu kia trở thành một trong những thiền sư lỗi lạc và danh tiếng nhất thời bấy giờ.

Sống mà chỉ biết dựa vào những nguyên tắc cứng nhắc thì làm sao điều phục được con người, vì nguyên tắc vốn cố định còn bản tính con người thì muôn hình vạn trạng và hên tục đổi thay.

Phải có một nhận thức thấu đáo và nội lực vững vàng thì ta mới làm được cái quyết định sấm sét như vị sư phụ đó. Ông đã không ngại người ngoài hiểu lầm chê trách, cũng không lo sợ các môn đồ bất mãn bỏ đi ông thà chịu mất lòng người khác chứ không thể làm trái ngược với đạo lý từ bi mà ông đang sống và giảng dạy cho môn đồ.

Mà cũng không phải vì đạo lý hay nguyên tắc nữa, đó chính là tình thương vô điều kiện của một người đã vượt thoát ra ngoài sự khống chế và trói buộc của phiền não.

Ta có làm được như vị sư phụ đó không? Chỉ cần một nhận thức đúng đắn về nguyên nhân sâu xa của kẻ gây ra lầm lỗi, có một trái tim đủ lớn để sẵn sàng chứa đựng thì tha thứ sẽ không còn là sự thực tập khó khăn nữa, vì bản chất của nó vốn tùy thuộc rất ít vào đối tượng. Biết đâu nhờ vào lòng vị tha của ta mà kẻ kia tỉnh ngộ và thay đổi cuộc đời, đó chẳng phải là việc làm cao cả của một bậc trượng phu sao?

Khó vượt qua chính mình

Ta có nên đặt cho mình câu hỏi tại sao ta khó có thể tha thứ cho người kia? Ta thường chỉ nghĩ một chiều là do mức vi phạm của họ quá lớn, nhưng tại sao cũng trường hợp như vậy mà có người lại hành xử khác ta?

Có khi ta chịu nhiều áp lực từ những khó khăn trong cuộc sống, hoặc đang bế tắc khổ đau vì những phiền não trong lòng, nên ta không còn đủ năng lượng để ngồi xuống lắng nghe hay không còn đủ thiện chí để tìm hiểu về lỗi lầm của người kia, nên ta đã có những phán xét rất vội vàng. Trường hợp này do ta sa sút về nội lực.

Có khi người kia đã cố gắng hết sức nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm và chưa đủ cứng rắn nên để cho điều đáng tiếc phải xảy ra, trong khi đó ta lại tưởng là người kia đã không nhiệt tình: hoặc do họ vụng về nhất thời mà buông ra những hành vi thất lễ, nhưng ta lại cho rằng người kia đang rất khinh thường và có ý muốn loại trừ ta. Trường hợp này ta bị vướng vào trí tưởng tượng sai lầm.

Có khi người kia vì u mê dại dột hay vì yếu đuối nên không thoát khỏi vũng lầy đam mê, để cho lỗi lầm cứ lặp lại nhiều lần như một điệp khúc; hoặc ta chưa bao giờ chứng kiến một người có thể gây ra lầm lỗi tày trời như vậy; hoặc ta chưa có thói quen tha thứ cho kẻ có quá nhiều ân tình với ta mà lại đang tâm phản bội. Trường hợp này khả năng chứa đựng trái tim của ta còn khá nhỏ, chưa có cơ hội mở rộng ra.

Có khi người kia vi phạm những lỗi lầm không đáng kể, nhưng vì tính ta vốn quá chỉn chu, đòi hỏi hoàn hảo, nên lúc nào cũng canh chừng lỗi lầm người khác để kết tội; hoặc do ta không hề quan tâm đến hoàn cảnh hay trình độ nhận thức của người khác, chỉ biết nhồi sọ và áp đặt theo cách thức cứng nhắc của riêng mình. Trường hơp này ta bị kẹt vào sự cố chấp và định kiến, đó là một loại bản năng tự vệ rất cổ hủ.

Có khi sự cố xảy ra ta liền bực tức và vội vàng tuyên bố đoạn tuyệt, sau khi điềm tỉnh nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng kẻ phạm lỗi kia phải biểu lộ sự thành khẩn ăn năn thì ta mới chịu bỏ qua. Lỡ như người kia thiếu ý tứ hoặc cứng đầu thì lỗi lầm ấy sẽ biến thành bản án treo không rõ ngày kết thúc. Trường hợp này ta là kẻ yếu đuối, hành xử theo cảm tính.

Có khi người kia phạm những điều với ta là rất quan trọng, hay có ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của ta; hoặc ta đã muốn tha thứ rồi nhưng lại sợ người khác cười chê ta thiếu kỷ cương nề nếp hay dung túng cho kẻ làm điều xấu; hoặc ta e ngại nếu tha thứ quá dễ dàng thì người kia sẽ ỷ lại, chẳng coi ta ra gì. Trường hợp này ta kẹt vào danh dự, thực chất cũng là một loại nghiện cảm xúc, một loại tôn thờ chủ nghĩa cá nhân kín đáo.

Tất cả những trường hợp không thể tha thứ vừa nêu đều có chung một nguyên do chính là sự vướng kẹt vào bản ngã. Vì quá nâng niu bản ngã, nên ta chỉ nghĩ đến những điều có thể đem lại lợi ích thiết thực cho chính ta thôi. Đó chính là căn bệnh vị kỷ truyền kiếp, hành tung của nó hết sức tinh vi và phức tạp, nếu thiếu quan sát tinh tế thì ta rất dễ bị nó đánh lừa là ta đang vì kẻ khác.

Càng vị kỷ thì càng không thể vị tha. Trong khi tình thương phải bắt nguồn từ trái tim biết buông bỏ bớt những cái riêng mình để chia sẻ đến tha nhân, vì tha nhân cũng chính là một phần đời sống của ta. Không có tha nhân thì không có tình thương, ta làm sao sống khi đời sống không có tình thương?

Thà ta cứ tha lầm thì mức độ hối tiếc sẽ thấp hơn nhiều so với chấp lỡ. Bởi khi nhận ra chính thái độ cố chấp của ta ngày ấy đã đẩy người kia rớt xuống vực thẳm khổ đau thì ta sẽ gánh chịu mặc cảm ăn năn suốt đời. Còn khi phát hiện ra quyết định tha thứ của ta đã không mang lại hiệu quả thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để cứu được, vì trái tim ta đang trong chiều hướng nở ra và mạnh mẽ chứ không phải co rút lại.

Điều đáng sợ nhất là trong quá trình thương yêu, ta đã để cho trái tim mình trở nên bé nhỏ và không còn là vật rung cảm linh thiêng nữa.

Này bạn! Tôi không có ý khuyên bạn hãy trở thành bậc Thánh để sẵn sàng tha thứ hết mọi lầm lỡ của con người, nhưng nếu trái tim bạn còn sức chứa đựng thì đừng suy tính gì nữa, hãy tha thứ cho nhau đi. Tha thứ luôn là linh dược mầu nhiệm có thể trị liệu mọi nỗi khổ niềm đau cho người được tha thứ và cho cả người tha thứ.

Nắm muối không hề mặn

Với lượng cả dòng sông

Lỗi lầm kia bé nhỏ

Với cõi lòng mênh mông.

Bài viết cũ hơn »

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.